枕上书 – 董贞…Chẩm Thượng Thư – Đổng Trinh

582353_141193942671063_1249293639_n

Từ hồi đọc bộ Tam sinh tam thế Thập Lý đào hoa, mối tình Phượng Cửu – Đông Hoa đế quân đã được nhắc đến rồi.
Chỉ biết là Phượng Cửu rất yêu Đông Hoa, 1 lòng hướng về Đông Hoa. Xuống phàm trần để báo ân đế quân.
Nhưng Đông Hoa lại chẳng hề biết.

Đọc quyển thượng, thấy vừa thương vừa tội cho Phượng Cửu. Một tình yêu đơn phương mấy ngàn năm. Ngây thơ cứ tưởng rằng chỉ cần chờ đợi sẽ có 1 ngày nào đó người đó trông thấy mình.

Từ 1 nữ vương Thanh Khâu lại chịu làm nô tì ở cung điện của Đông Hoa, chỉ để ngắm người kia từ xa, mong người kia 1 lần nhìn thấy mình.
Rồi chịu bỏ hết tu vi – 9 cái đuôi hồng của mình để có thể cứu Đông Hoa. Chịu sống như 1 sủng vật được Đông Hoa nuôi.
Rồi khi Cơ Hoành xuất hiện, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Từ bức vẽ vũ khí mà Liên Tống vẽ, Phượng Cửu mất công chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh, nhưng Đông Hoa lại tưởng là Cơ Hoành làm.
Uất ức, Phượng Cửu giận dỗi, cào vào tay Cơ Hoành rồi chạy mất.
Chạy đi rồi, lại mong chờ đế quân nhớ đến mà dỗ mình…
Nhưng chờ mãi không thấy, lại tự trở về…
Khi Cơ Hoành ám chỉ rằng mình và Đế Quân sẽ cùng chăm sóc “nó” – “1 con cáo lông đỏ”, lấy chân “nó” ấn vào chiếc bát bằng gốm giống như 1 con sủng vật tầm thường, Phượng Cửu đã để lại 1 vết cào trên mặt Cơ Hoành, bị Đông Hoa bắt nhốt lại.
“Nó” ở đó, chờ đến khi Đông Hoa hết giận, thả nó ra. Đợi đến khi lông nó rũ xuống, rụng rất nhiều, người bải hoải vẫn không thấy.
“Nó” trốn ra ngoài chơi, thì gặp được con sư tử 1 cánh, “thú cưng” mới của Đông Hoa. Con sư tử ấy đùa giỡn nó, hành hạ “nó” vì”nó” làm xước mặt chủ nhân Cơ Hoành, cho đến khi nó chỉ còn hơi thở thoi thóp.
Nó rơi xuống sông, may mắn được Ti Mệnh cứu lại cái mạng chỉ còn hơi tàn.
Nó muốn biết khi nó mất tích, Đế Quân có nhớ đến nó không? Có đi tìm nó không?
Nó nghe được tin Đông Hoa chuẩn bị thành thân với Cơ Hoành, nó muốn nhìn người nó chờ 1 lần cuối cùng…
Nằm trên tay Ti Mệnh, ẩn thân dưới hàng cây, nó thấy 1 khung cảnh vô cùng ấm áp, hòa hợp. Đông Hoa đang thử loại vũ khí mà Liên Tống phác thảo, Cơ Hoành ngồi bên cạnh góp ý, còn con sư tử 1 cánh nằm dưới chân 2 người…
Dường như người đó không quan tâm đến sự sống chết của nó, vì nó chỉ là sủng vật, và người đó đã có 1 con sủng vật mới, oai hùng hơn nó rất nhiều…
Nó từ bỏ, nó buông tha cho mối tình đơn phương này…

Sau đó, là khoảng thời gian Phượng Cửu xuống trần gian trả ơn…
Khi lần nữa gặp lại Đông Hoa, Phượng Cửu đã quay trở lại là Nữ Vương Thanh Khâu – cửu vĩ hồng hồ ly duy nhất.
Trong đám cưới của Bạch Thiển và Đông Hoa, đội ngũ đón dâu có cả Đế Quân, người hiếm khi xuất hiện.
Khi Ti Mệnh đang kể chuyện về Phượng Cửu, thì Phượng Cửu từ dưới biển xuất hiên, đó là lần gặp lại mở đầu của quyển thượng.
Mối tình đơn phương ấy, Phượng Cửu đã không còn hy vọng vào nó nữa.
Khi nàng buông tha không muốn yêu Đông Hoa Đế Quân nữa, thì Đế Quân lại bắt đầu chú ý đến nàng.
Ngài trêu chọc nàng, cảm thấy nàng rất ngây thơ, rất thú vị.
Khi thấy nàng hóa thân thành chiếc khăn tay, còn đút túi làm của riêng.
Cũng chính vì vậy, Đông Hoa khiến nàng bị rơi vào Phạm Âm Cốc, làm nàng 1 lần nữa nhớ lại quãng thời gian trước kia…
Khi đọc quyển thượng, cảm giác rất đau xót, rất tội nghiệp cho Phượng Cửu.
Cũng rất là oan ức cũng như bất bình…
Yêu đơn phương 1 người, cố gắng như vậy, kết quả là chỉ giữ được 1 cái mạng thoi thóp, còn người ta thì chả để ý đến mình (tất nhiên là trong suy nghĩ của PC thôi)

Ở trong Phạm Âm Cốc, PC gặp lại Cơ Hoành, Đông Hoa là phu tử 1 năm vào Phạm Âm Cốc dạy học 1 lần.
Về sự hiểu lầm về mối tình Đông Hoa – Cơ Hoành của Phượng Cửu, bị bạn trẻ Tiểu Yến làm cho càng thêm nghiêm trọng.
Phượng Cửu tin rằng Đông Hoa đến Phạm Âm Cốc không phải là để cứu mình, mà là để gặp Cơ Hoành, muốn tiếp tục mối nghiệt duyên với Cơ Hoành.
Ngoài mặt Phượng Cửu nói rằng không quan tâm nữa, nhưng trong lòng ai biết được?
Khoảng thời gian ở Phạm Âm Cốc ấy, Đông Hoa tìm mọi cách tiếp cận với Phượng Cửu, nhưng PC lại ngây thơ tưởng rằng đó là chiêu khích tướng Cơ Hoành của ĐH.
Phượng Cửu muốn thắng trong cuộc thi hàng năm ở Phạn Âm Cốc, được trao quả bần bà, để có thể hồi sinh hóa thân của Đông Hoa khi còn ở phàm trần – trượng phu mà PC vẫn để tang.
Nhưng Đông Hoa lại tưởng rằng PC muốn lấy quả bần bà làm bánh cho Yến Trì Ngộ.
Vì ghen, Đông Hoa quyết không để cho PC như ý nguyện.
Đúng lúc Cơ Hoành lại xin Đông Hoa quả bần bà, Đông Hoa đồng ý.
Khi nghe giải thưởng không phải là quả bần bà, mà là 1 giỏ đào tiên, PC như chết lặng, từng bước đạp tuyết đi về.
Khi trở về, PC gặp Cơ Hoành, Cơ Hoành tươi cười nói xin lỗi vì cô ta đã xin Đông Hoa trái bần bà ấy.
Thất vọng, có lẽ là cảm xúc của Phượng Cửu lúc ấy.
Phượng Cửu muốn đi tìm Đông Hoa để hỏi rõ, thì lại nghe được Đông Hoa đã mang 1 con hồ ly đỏ trở về Cửu Trọng Thiên.
Tâm trạng hỗn loạn, trong đầu không ngừng lặp lại mang đầy tính châm chọc, khiêu khích của Cơ Hoành. Vì thế Phượng Cửu quyết định xông vào suối giải ưu, cướp quả bần bà, dù cho là có 4 con mãng xà bảo vệ.
Phượng Cửu dùng hết sức lực lẫn tu vi, hái được quả bần bà nhưng lại rơi vào A Lan Nhược chi mộng…
Đông Hoa sau khi trở về Cửu Trọng Thiên, băng bó cho con hồng hồ ly xong thì ngồi chơi cờ một mình. Liên Tống sốt sắng đến tìm, ngài ấy đã chuốc rượu say và dò hỏi Ti Mệnh về chuyện của Phượng Cửu năm đó…

Liên Tống đến đây là có việc, đi thẳng tới trước mặt Đông Hoa, chàng sực tỉnh liếc nhìn, ý bảo ngồi xuống, Liên tam điện hạ thần sắc nghiêm trọng tự đi lấy chiếc đế dài ngồi xuống , vào thẳng câu chuyện: “Quả bần bà của bộ tộc Tỷ Dực Điểu năm nay cố công dụng hoàn lại xương thịt cho người phàm đã chết, điều này hiền huynh có nghe nói?”.
Đông Hoa đặt một quân đen vào ô cờ, lại nhấc lên một quân trắng, lơ đãng đáp: “Có nghe, sao?”.
Liên Tống Quân cau mày: “Nghe nói Phượng Cửu đã lấy một phàm phu để báo ân, sau khi phàm phu đó chết, nàng mới trở về Thanh Khâu, mặc dù Ti Mệnh nói, nàng và phàm phu kia không có gì. Nhưng nếu gắn với chuyện quả bần bà, đệ thấy rất kỳ quái, sáng nay liền gọi Ti Mệnh đến cung Nguyên Cực uống rượu. Ti Mệnh tửu lượng kém, chỉ mấy chung, bao nhiêu chuyện để trong bụng, đệ chưa kịp hỏi, đã vô ý lộ ra một chuyện khác”. Ngẩng đầu: “Chuyện này liên quan đến hiền huynh”.
Quân trắng rơi xuống bàn cờ, Đông Hoa thủng thẳng: “Chuyện của Tiểu Bạch liên quan đến ta là rất bình thường”. Ra hiệu cho chàng ta tiếp tục.
Liên Tống Quân ngập ngừng, tiếp: “Nghe Ti Mệnh nói, năm xưa, để cứu người Phượng Cửu đã đem bộ lông của mình bán cho Nhiếp Sơ Dần quân vương Huyền chi của Ma tộc. Nhiếp Sơ Dần sau khi chiếm bộ lông của nàng, đã cho nàng mượn bộ lông đỏ khác khoác lên người”. Chăm chú nhìn Đông Hoa nói: “Chuyện này vừa hay xảy ra ba trăm lẻ năm năm trước”.
Đông Hoa cơ hồ sửng sốt, bàn tay đặt quân cờ trên bàn mãi vẫn giữ nguyên: “Ý đệ là, con tiểu hồ ly ta bị mất chính là Tiểu Bạch?”.
Liên Tống rót cốc trà, nhấp một ngụm, nhuận khẩu, tiếp tục: “Nghe nói hồi nhỏ nàng được hiền huynh cứu mạng một lần, từ đó không thể quên huynh. Hơn bảy trăm năm trước khi cung Thái Thần tìm nữ tỳ, nàng đã yêu cầu Ti Mệnh đưa vào cung của huynh làm nữ tỳ, không hiểu sao mãi không được huynh chú ý, về sau hay tin huynh bị nhốt trong Thập ác liên hoa cảnh, nàng đi cứu huynh, hóa thành con tiểu hồ ly ở bên huynh, nghe nói là muốn làm huynh động lòng, nhưng về sau huynh định thành hôn với Cơ Hoành…”.
Nói đến đây liếc Đông Hoa lúc này đang bị chấn động mạnh, đắn đo tiếp: “Có phải đã xảy ra một chuyện thế này, trước hôm huynh thành hôn với Cơ Hoành, nàng làm Cơ Hoành bị thương, sau đó huynh sai Trọng Lâm nhốt nàng, rồi bỏ mặc rất lâu?”.
Thấy Đông Hoa cau mày gật đầu mới nói tiếp: “Nghe đâu, về sau Trọng Lâm thấy nàng đáng thương mới tự ý thả ra, lại bị con sư tử trắng của Cơ Hoành dày vò suýt chết, may được Ti Mệnh cứu sống. Lúc Ti Mệnh say xỉn đã than thở, lần đó nàng bị thương rất nặng, phải dưỡng thương ba ngày trong phủ ông ta mới tỉnh. Còn huynh vẫn mặc kệ, không đoái hoài, không đi tìm khiến nàng buồn bã, nản lòng cho nên sau khi bình phục liền quay về Thanh Khâu”. Sau đó nói như than: “Hèn chi huynh tìm khắp Thiên giới, Phàm trần cũng không thấy nàng. Hồi đó đệ cũng thấy lạ, chỉ một tiểu hồ ly, cho dù mất tích, cũng không thể biệt vô âm tín như vậy”. Lại tiếp: “Đệ nghĩ mãi những điều này, cảm thấy có lẽ huynh không biết, cho nên đến báo với huynh. Gần đây thấy quan hệ giữa hai người ngày càng tốt, có điều Phượng Cửu có thể còn những khúc mắc với huynh”.

Đây là đoạn mình thích nhất trong quyển thượng. Đọc đoạn này xong, càng thương PC. PC đã làm cho ĐH bao nhiêu điều như vậy, nhưng ĐH chẳng mảy may biết.
Khi Đông Hoa biết Phượng Cửu là con hồng hồ ly năm đó, đã rất sững sờ. Khi chưa kịp ổn định lại cảm xúc, thì lại thấy Yến Trì Ngộ báo tin Phượng Cửu đi trộm quả bần bà, bị rơi vào A Lan Nhược Chi Mộng.
Đông Hoa ngay tức khắc chạy đến bên suối giải ưu, cùng đi vào A Lan Nhược Chi Mộng cứu Phượng Cửu…

Quyển thượng kết thúc ở đó.

Cảm xúc sau khi đọc xong quyển thượng của tôi: “Tôi muốn quyển hạ Đông Hoa bị ngược đến mức đau chết đi sống lại thì thôi =.=” quả thật tôi không thể nào chịu nổi cảnh nữ chính bị ngược mà nam chính cảm giác vô cùng nhẹ nhàng như thế =.=”

Sang quyển hạ, chủ yếu nói về A Lan Nhược Chi Mộng. Đông Hoa dưới lốt Tức Trạch tán tỉnh bạn Phượng Cửu =.=
Và sau đó là ăn luôn …. =.=

Nhưng hôm qua tôi vừa đọc preview quyển hạ, truyện chưa dừng lại ở đó.
Ai cũng nghĩ sau khi thoát ra khỏi ALN chi mộng, sẽ là happy ending.
Nhưng không phải, sau khi ra khỏi ALN chi mộng, Đông Hoa thành thân với Phượng Cửu. Nhưng trong ngày thành thân hôm ấy, Cơ Hoành dùng nguyện vọng của phụ thân để uy hiếp Đế Quân, để Phượng Cửu chờ Đông Hoa nhưng không hề thấy ngài quay lại. Cơ Hoành nói, nguyện vọng của nàng chính là Đế Quân không được cưới Phượng Cửu. Đế Quân không có phản ứng gì. Để đoạn tuyệt hoàn toàn ân tình của phụ thân Cơ Hoành, ngài chuyển thu thủy độc trên người Cơ Hoành sang mình, không kịp quay trở về. Lúc ấy, Phượng Cửu dưới sự giúp đỡ của Chiết Nhan khôi phục được trí nhớ.

Cho nên hai người đã bỏ qua duyên phận mỏng manh của mình, Phượng Cửu vứt bỏ Đế Quân mang theo đứa con trong bụng xuống phàm trần.

Đế Quân một mình giải quyết mọi chuyện ngổn ngang. Vì lúc trước mất quá nhiều tu vi, vốn là đã lâm vào hôn mê, nhưng sợ làm trễ nải thời gian, sợ rằng Phượng Cửu không chịu đựng được khổ sở khi độ kiếp để thăng lên thượng thần, quyết định quay trở lại, mặc dù như thế, Đế Quân sẽ có nguy cơ chết, nhưng trước khi quy tiên vẫn còn thể có thời gian mấy trăm năm tiêu dao cùng Phượng Cửu. Nhưng sau khi trở về thì Phượng Cửu đã không có ở đó nữa.

Tóm lại là Đế Quân tìm khắp mọi nơi nhưng không thể biết là Phượng Cửu đang ở dưới phàm trần. Sau này Đế Quân đưa cho Trọng Lâm một cái nhẫn, nói sau khi hắn quy tiên nhất định phải để Phượng Cửu nhận nó, bởi vì sau khi hắn quy tiên, lồng Thiên Cương cũng sẽ mất, hắn muốn lưu lại vài thứ để bảo vệ tốt cho Phượng Cửu. Chiếc nhẫn này thực ra là một nửa trái tim của Đế Quân.

Cuối cùng đến lúc Đế Quân gặp nguy, Phượng Cửu biết chuyện chạy đến, nói cho dù nàng chết thì cũng phải cùng Đế Quân hoàn thành phong ấn (phong ấn gì thì PT không biết). Trong lúc bọn họ lâm nguy thì vợ chồng Bạch Thiển, Mặc Uyên và tiểu Yến đến hỗ trợ. Tóm lại là đưa hai người tới Côn Luân để cứu giúp. Trong lúc Phượng Cửu hôn mê, Đế Quân đến chiếu cố nàng. Lúc này, Ti Mệnh mang Cổn Cổn tới, khiến mọi người kinh ngạc. Đế Quân kinh ngạc tới mức chén thuốc trong tay cũng rớt xuống, hỏi hắn là ai. Cổn Cổn nói mình là Bạch Cổn Cổn. Đế Quân hỏi Bạch Cổn Cổn là ai? Cổn Cổn nói ta là con trai của Cửu Cửu, hỏi còn ngươi là ai?
“Cổn Cổn, ta là phụ quân”.

Đọc xong, lại xót cho Phượng Cửu part 2 :-<
Sang đến quyển hạ vẫn không thoát khỏi số bị ngược.
Trong quyển thượng, PC kể lại câu chuyện ngày ấy giống như 1 câu chuyện bt, vì câu chuyện ấy xảy ra lâu rồi. Nhưng vẫn khiến người ta chảy nước mắt vì nó quá đau khổ, đầy tuyệt vọng.
Lần này là trực tiếp đối mặt, không còn là kể lại nữa…
Cảm giác đau đến tận xương. chắc có lẽ vậy.
Ngồi đợi chap mới thôi… Cứ dần dần mà cảm thụ :3

Advertisements

About Lăng Nhược Hàn

Thiên Yết đầy kiêu hãnh. Lãnh đạm. Khó gần. Khó tính. Đa nghi. Đa cảm. Thích đọc truyện. Thích nghe nhạc. Thích xem phim. Thích ngủ. Silent reader. Thích viết hơn là nói. Ít bộc lộc cảm xúc. Con người có "nhiều mặt". Không thích bị chú ý tới.
Video | Bài này đã được đăng trong Lảm nhảm, Media, Những câu nói hay/ Cảm nhận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to 枕上书 – 董贞…Chẩm Thượng Thư – Đổng Trinh

  1. Ayumi nói:

    Âỳ ầy, cho mình hỏi 1 chút, vậy mấy trăm năm sau Đế Quân có quy tiên không vậy a

  2. kim Thuy nói:

    kết cái rụp
    cụt hết cả hứng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s