Những câu nói bất hủ của Tiêu Nại [Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn]

f3d3572c11dfa9ec7456485262d0f703918fc17f

Lần đầu nói chuyện…

 

Nhất Tiếu Nại Hà: “Muội cảm thấy hôn lễ vừa rồi thế nào?”
Vi Vi rầu rĩ, chẳng lẽ Đại Thần cũng đến để hóng chuyện? Vi Vi trả lời rất ngoại giao: “Rất là long trọng.”
Nhất Tiếu Nại Hà: “Vậy muội có muốn một hôn lễ to hơn thế?”
Vi Vi ngẩn ra.
Nhất Tiếu Nại Hà: “Kết hôn với ta đi.”

 

Hôn lễ

Vi Vi ngơ ngẩn, gõ chữ như bay: “Chuẩn bị gì chứ?”
“Hôn lễ.”
Vi Vi: “Công chứng một lát là được rồi, kết hôn chỉ vì cuộc thi, đâu cần quá long trọng đâu?”
Nhất Tiếu Nại Hà: “Không được, hôn lễ của Nhất Tiếu Nại Hà ta sao có thể tùy tiện được.”

 

Bang nhóm…

“Ừ, tam tẩu của các cậu trước kia đã lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kì thị cô ấy.”
“‘Ăn cơm mềm’ cũng nhiều rồi, dần dần cũng quen thôi. Những người không có phu nhân bảo vệ như các cậu không hiểu được đâu.”

 

Nữ tặc cướp chồng

“Áp trại tướng công? Có phải lúc bị cướp về cứ nằm thẳng ra là được?”

 

Hầu Tử Tửu đề xuất ý kiến: “Tốt thì tốt, có điều “phải để lại đàn ông” câu đó nên sửa một chút, ở đây có tới bốn người đàn ông, ai biết được muội muốn cướp người nào, người xem sẽ hiểu lầm ngay.”
Nại Hà nói: “Không hiểu lầm đâu, không phải sửa.”
Hầu Tử Tửu: “????”
Nại Hà đáp: “Các cậu không có giá trị để bị cướp.”

 

Phu nhân – Phu quân

Nại Hà đáp: “Bọn này vợ chồng lâu năm, cần gì mấy thứ đồ khoa trương đó.”

 

“Muội rút khỏi bang rồi? Cũng được, sau này ở bên huynh.”

 

[Thế giới] [Đạp Cám Heo]: Nhất Tiếu huynh thu mua Lông Vũ Hàn Băng cũng để làm vũ khí mới à?
[Thế giới] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Không có hứng.
[Thế giới] [Đạp Cám Heo]: (vẻ mặt nghi hoặc) Vậy huynh thu mua làm gì?
[Thế giới] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Cho phu nhân nhà ta ném chơi thôi.

 

Gặp mặt…

Vi Vi dừng lại, lấy hết dũng khí chào hỏi: “Tiêu sư huynh, trùng hợp quá!”
“Không trùng hợp.” Giọng nói rõ ràng ngắn gọn lướt qua bên tai cô, “Anh đang đợi em.”

 

“Như thế, như thế không hợp lắm đâu, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.” Vi Vi cố gắng từ chối khéo léo ing, vành tai lại hơi đỏ lên.
“Hiểu lầm?”
Chẳng lẽ anh chưa hiểu sao? Vi Vi chỉ còn cách nói toạc móng heo ra, “Hiểu lầm chúng ta là, e hèm, là kiểu quan hệ đó…”
Đúng vào khi cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng, Tiêu Nại cũng dần dần mở miệng: “Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?”

 

Ghen…

Vi Vi bỗng choàng tỉnh, nói cho cùng, cái người trước mặt cô là kẻ đầu sỏ khiến cô bị mắng oan uổng, họa thủy mà!
Thế là bực bội đáp: “Không có ai, chắc là người muốn phát truyền đơn cho anh mà kết quả là không dám gửi ấy.”
Xe anh thắng lại đột ngột, sau đó rẽ gấp, đi thẳng vào một ngõ nhỏ, rồi Tiêu Nại dừng xe, đưa mắt nhìn cô, trong đó lấp loáng ánh cười.
“Vi Vi.”
Vi Vi bị động tác đột ngột của anh làm giật mình một phen: “Anh làm gì vậy?”
Không làm gì cả, chỉ cảm thấy dáng điệu này của em đúng là hiếm thấy, cho nên,” Bàn tay vẫn đặt trên vô-lăng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, ánh mắt Tiêu Nại đảo nhanh: “Dừng lại để ngắm thêm một lát.”

 

Vi Vi trước giờ chưa chơi trò này, nhưng Tiêu Nại vừa dạy là đã lên tay, tư thế cực kỳ chuẩn, tuy chưa được xem là xuất sắc nổi bật, nhưng rõ ràng là đã như dân trong nghề rồi.
Lão Đại và lão thất do đó cứ tâng bốc Vi Vi lên tận mây xanh: “Kỹ thuật nhuyễn quá là kỹ thuật nhuyễn, có tương lai.” Lão đại vỗ vỗ vai Tiêu Nại: “Sau này đi đánh bi-da nhớ dẫn em dâu theo nhé!”
Tiêu Nại ngắm tư thế rất chuẩn của Vi Vi, lòng thầm trách mình dại dột, tính toán một lúc, cuối cùng găm một nhát thật mạnh vào ý kiến của Lão đại – tuyệt đối không dẫn!
Có điều trong nhà bày một bàn chơi bi-da cũng là ý kiến hay!

 

Sủng …

“Vi Vi.”
Tiêu Nại bỗng gọi tên cô, anh nhìn cô, ánh mắt có sự nghiêm túc bất ngờ, “Lần đầu anh ở cạnh con gái, thường xuyên không biết phải làm gì, nhưng ít nhất thì những chuyện người khác làm, anh cũng phải làm được.”

 

Ngoài cửa vẳng đến tiếng bước chân quen thuộc, Vi Vi nói một câu “Mẹ em đến rồi”, sau đó nhanh chóng gỡ tai nghe xuống, làm ra vẻ đang lướt net.
Thấy mẹ ý tứ gõ cửa một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào, cánh tay đưa lên vuốt vuốt mặt Vi Vi, vừa vuốt vừa than vãn: “Con gái học gì không học lại học vi tính, nghe người ta bảo nhìn vi tính nhiều mặt sẽ thành hình vuông, bức xạ lại không tốt cho da, trước khi lên mạng nhớ phải bôi chút kem dưỡng da…”
Vi Vi đã quen với điều này rồi, không hề cự lại mà để mặc mẹ mình xoa xoa vuốt vuốt gương mặt, miệng biện hộ: “Vậy mẹ đừng bắt con rửa bát nữa, nước rửa bát không tốt cho da tay.”
Bà Bối bảo: “Vậy con rửa rau đi.”
Bà Bối phản kích lại yêu cầu vô lý của con gái, trong lòng rất khoái chí, bôi kem ban đêm cho cô xong rồi bỏ ra ngoài. Vậy nhưng đúng khoảnh khắc bà đóng cửa lại, Vi Vi gào: “Mẹ, mẹ cũng ít xem tivi lại đi, tivi cũng hình vuông đó.”
Vi Vi lại đeo tai nghe lên, Đại Thần vẫn đứng đó trầm tư, Vi Vi hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
“Nghiên cứu máy rửa bát.”
“…”
Tiêu Nại nói thêm cho rõ: “Anh cũng không thích rửa bát.”

 

“Anh cười gì thế?”
Tiêu Nại nhìn sang cô, nét cười trong ánh mắt càng đậm: “Không có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn.”

 

Vi Vi nhặt hai cọng cỏ lên phất vào người anh: “…Tóm lại anh muốn thế nào?”
Tiêu Nại khẽ hừ một tiếng: “Hối lộ anh?”
“Vậy lát nữa em mời anh ăn khuya nhé?”
Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: “Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân, anh  không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác.”

 

Vi Vi ngày từng ngày chìm đắm trong Mộng Du 2, cơ hồ quên cả ăn uống, có lần Tiêu Nại đến gần bên cô cũng chẳng chú ý, thế là Tiêu Nại bị người trong phòng test game trêu chọc:“Tiêu ca, thua chính game của mình cảm giác thế nào?”
Tiêu Nại cảm thấy rất bức bối, hơn nữa còn bức xúc đến mấy ngày liền. Ai mà chịu nổi bạn gái xa cách lâu ngày lúc nào cũng lảm nhảm nói đến game bên tai chứ, trong sự bất lực, Tiêu Nại dứt khoát cấm đoán: “Sau này ra khỏi công ty không được nhắc đến từ game này nữa.”
 “Đó là game của anh mà.”

 

“Anh thật sự là lần đầu… ừm… yêu đương?”
“Ừ.” Giọng Tiêu Nài có vẻ lười nhác.
“Vậy thì anh cũng thành thục quá rồi = =”
“Thấy em là không cần thầy cũng học nên.” Tiêu Nại khẽ cắn vành tai cô, “Còn nữa, trong đầu anh đã luyện tập nhiều lần rồi”

 

“Chúng ta vẫn chưa đến mức tắm hồ uyên ương mà”
“Thì ra Vi Vi thích mãnh liệt hơn à?”

 

“Chỉ cần cô ấy nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ không để ý những điều đó.”

 

“Nếu em hồng hạnh vượt tường thật, anh thực sự không quan tâm?”
“Không quan tâm… Nhiều nhất là, em vượt tường một phân, anh dời tường một phân, em vượt một tấc, anh dời một trượng.”

 

Vi Vi hỏi với vẻ vô cùng ngại ngùng: “Vậy lúc ở khách sạn, em… em có được một phòng đơn không?”
Tiêu Nại lườm cô một cái: “Vì sự thanh bạch của anh, đương nhiên.”

 

“Bố mẹ anh sao lại biết em thế?” Vi Vi u sầu hỏi.
“Đồng nghiệp nói với họ.”
“… Tại sao các thầy cô trường mình cũng nhiều chuyện thế.” Vi Vi càng u sầu hơn.
“Phong thủy?”

 

Anh ta nói rất hào hứng, Tiêu Nại lại chẳng có kiên nhẫn nhìn từng chữ, có điều cũng chẳng ngăn cản lại, lúc xử lý công việc thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn một cái, thậm chí lúc Chân Thủy Vô Hương hỏi Lô Vĩ Vi Vi cứ mãi không nói gì, có phải là đã rớt mạng rồi không, anh còn động đậy bước chân một lúc.
Chân Thủy Vô Hương nhận được sự động viên từ bước chân ấy của Lô Vĩ Vi Vi, càng thêm kể lể à ơi chuyện xưa tích cũ. Cuối cùng, vào lúc Chân Thủy Vô Hương không còn tìm ra lời nào để nói nữa, Tiêu Nại mới di chuyển chuột, thong thả đánh ra mấy chữ trong khung chat.
“Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà.”

 

“Về lâu về dài thì không dám bảo đảm, có điều anh nghĩ đợi đến khi con chúng ta chơi được game thì chắc không vấn đề gì.”
Vi Vi choáng váng: “Con…”
“Ừ,” Bạch Y Cầm Sư dừng bước, nói với vẻ điềm tĩnh: “Chí ít phải dẫn nó đến đây, nói với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở đây.”
Vi Vi lúc này mới nhận ra, họ đã bước đến bên cầu Chu Tước trong vô thức. Dưới cầu Chu Tước vẫn hàng liễu rủ, vẫn phong cảnh cũ. Còn Bạch Y Cầm Sư, vẫn là hình dáng cũ khi lần đầu gặp mặt.

 

Biến thái =))

“Khi nào em mới cho anh tốt nghiệp?”
“Hử?” Cô hỏi lại với vẻ thắc mắc, “Anh tốt nghiệp gì cơ?”
Anh đáp: “Chẳng phải anh đã học hai năm khoa tự động kiềm chế đấy thôi?”

 

“Hì hì, thực ra anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ gì.” Vi Vi châm chọc, “Bây giờ em nhận ra, thực ra anh là một con sói háo sắc.”
Tiêu Nại nhướn mày.
“Anh có ý kiến gì à?”
“Không, có điều anh thấy mức độ chưa đủ.” Tiêu Nại chậm rãi tiếp lời, “Ít ra thì anh là một con sói háu đói trong đám háo sắc ấy.”
“…Anh không thấy trơ trẽn mà còn thấy vinh quang lắm hả?”
Tiêu Nại đáp: “Thân là một con sói háo sắc không ăn tạp mà chỉ chuyên một con mồi thì, không đói lại càng trơ trẽn hơn.”

 

“Anh đang nghĩ, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”

 

Sắc đêm càng nồng, đã sắp đến giờ bận rộn nhất, bà mẹ lại cứ chần chừ mãi, ông bố ở nhà đã đói bụng muôn chết, thế là Tiêu Nại dứt khoát kết luận: “Nó không có tay à, đợi nó ra đời rồi để nó tự lật từ điển.”

 

“Tông Tông tóm lại là giống ai đây, lúc nhỏ em có nghịch thế đâu, em có mấy thứ đồ chơi bây giờ vẫn còn tốt nguyên, mẹ em còn giữ mà. Có phải là giống anh không?”
“Không giống anh.” Tiêu Nại chối ngay, ấn bánh xe đồ chơi vào chiếc xe hơi, nói: “Lúc nhỏ anh chưa hề bẻ gãy đồ chơi của mình.”
… Hừm, cho nên?
“Của người khác thì chắc bẻ gãy khá nhiều.”

 

 “Vi Vi, chúng ta phải nắm bắt thời gian thôi, sinh hết những đứa nào cần sinh đi.”
“Ứ?” Vi Vi bị anh làm cho hỗn loạn mù mờ, nhất thời không hiểu.
Người nằm phía trên dường như có chút bực bội, nói chắc như đinh đóng cột: “Sinh thêm đứa nữa, để chúng tự chơi với nhau.”

 

Vi Vi bị con trai coi thường, nước mắt đầm đìa chạy đến phòng đọc sách tìm chồng, vứt quyển tuyển tập thơ xuống cho anh: “Anh đi dạy nó đi, gene nhà anh ăn hiếp người ta quá đáng…”
Ông bố bị đuổi ra khỏi phòng đến ngồi cạnh con trai, nhìn quyển sách trong tay, đó là “Một trăm bài thi từ khai sáng” mà Vi Vi mua, các tuyển tập thơ bên trong đều là những bài rất đơn giản và dễ đọc. Tiêu Nại lật lật một hồi rồi ném sang một bên, bế con trai lên, dạy nó một bài…
“Thiên thượng bạch ngọc kinh, ngũ lầu thập nhị thành…”
Tiểu Tông Tông nghệch ra. Người nào đó không hề thấy xấu hổ vì đã bắt nạt con trai, lại còn tỏ ra hài lòng sờ sờ đầu nó: “Sau này đừng bắt nạt vợ của bố nữa.”

 

 

Advertisements

About Lăng Nhược Hàn

Thiên Yết đầy kiêu hãnh. Lãnh đạm. Khó gần. Khó tính. Đa nghi. Đa cảm. Thích đọc truyện. Thích nghe nhạc. Thích xem phim. Thích ngủ. Silent reader. Thích viết hơn là nói. Ít bộc lộc cảm xúc. Con người có "nhiều mặt". Không thích bị chú ý tới.
Bài này đã được đăng trong Những câu nói hay/ Cảm nhận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Những câu nói bất hủ của Tiêu Nại [Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Cố Mạn]

  1. jojo nói:

    tớ có thể hỏi bài hát đầu tiên trong list track của bạn là gì ko 😀

  2. Mình không hiểu phần “Phong Thủy”

  3. Linh Trần nói:

    bạn cho mình xin tên bài hát đầu tiên được không ạ? mình cảm ơn nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s