Lãnh đạm

Lãnh đạm

Tôi cảm thấy bản thân mình có vấn đề.
Hơn nữa lại còn là vấn đề nghiêm trọng…

Càng ngày chỉ số cảm xúc càng giảm.
Tôi trở nên ít hào hứng, không cảm thấy vui vẻ.
Cũng may tôi vẫn còn khóc được 1 ít, cười được 1 ít chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn chưa vô cảm.

Xem film người ta nói rằng: “Chán ăn cũng là một biểu hiện của việc có trở ngại về tâm lý”

Tôi nghĩ cũng đúng.
Khi ở nhà, tôi mất 30 phút để ăn 1 bát cơm

Còn khi ra ngoài, thì lại rất bình thường.
Tôi cũng không biết bản thân mình bây giờ ra sao nữa.
Chỉ biết rằng là rất mệt mỏi. Có thứ gì đó cứ chắn ngang trong tâm trí. Không còn cảm xúc.

Tôi xem 1 bài viết nói về 9 dấu hiệu cho rằng bản thân đang trong tình trạng thiếu cảm giác an toàn.

Tôi đạt 9/9 :))

Lúc đầu tôi thấy lạ.
Tại sao lại thiếu cảm giác an toàn?
Những chuyện quá khứ đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng đã quá quen rồi.
Tôi còn có người yêu, gia đình, bạn bè. Tại sao vẫn thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng từ từ, tôi nhận ra. Kể cả tôi có gia đình ở bên, người yêu quan tâm, bạn bè chơi bời, nhưng tôi vẫn trong trạng thái “một mình”.
Một mình là do tôi thôi.
Giờ tôi không còn muốn tin hay xác nhận 1 điều có đúng hay sai nữa.
Chính xác hơn là tôi không còn quan tâm nữa.
Có vẻ như chẳng có gì tác động tới tôi.
Nhưng thực chất có gì đó vẫn khiến bản thân tôi buồn.
Xem 1 bộ phim, vẫn có thể cười. Nhưng nụ cười chẳng kéo dài được lâu.
Nghe 1 bài hát, lại có thể buồn rồi khóc. Nhưng vẫn chỉ là cay đôi mắt, rơi 1,2 giọt nước mắt.
Đọc truyện, những tình tiết phức tạp, vẫn cảm thấy tim nhói lên.

Nhưng hết thảy đều qua rất nhanh, rất mờ nhạt.

Tôi không biết phải làm thế nào với bản thân mình nữa.

Tôi lười. Tôi biết.
Tôi chưa nghĩ đến sau khi đi làm tôi sẽ thế nào.
Mặc dù tôi là đứa luôn nghĩ trước hành động cho bản thân mình.
Có vẻ trong tiềm thức tôi từ chối rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ lớn, tôi sẽ phải tự mình gánh vác mọi thứ.
Thực sự là tôi không muốn.
1 phần trong cảm giác của tôi, tôi cảm thấy có vẻ như rằng chưa chắc mình đã sống đến thời gian đó =))
Tôi không hiểu sao bản thân lại suy nghĩ như vậy nữa.
Có lẽ là do bản thân tôi lười thôi.
Tương lai thì không ai nói trước được.
Cứ mặc cho nó trôi vậy :))
Advertisements

About Lăng Nhược Hàn

Thiên Yết đầy kiêu hãnh. Lãnh đạm. Khó gần. Khó tính. Đa nghi. Đa cảm. Thích đọc truyện. Thích nghe nhạc. Thích xem phim. Thích ngủ. Silent reader. Thích viết hơn là nói. Ít bộc lộc cảm xúc. Con người có "nhiều mặt". Không thích bị chú ý tới.
Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Lảm nhảm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s